Life #2 Bàn một chút về "tình yêu người lớn"!

     Mình cảm thấy dường như mình đang dần dần bước vào cái ranh giới mà mọi người vẫn hay nói, về tình yêu giữa những đứa trẻ và giữa những người lớn đã đi làm với nhau!
Mình vốn định viết về sự hợp lý của cái định nghĩa này, rằng người lớn rồi yêu hẳn sẽ khác, hẳn sẽ có nhiều vướng bận hơn bọn trẻ con. Nhưng rồi mình lại không viết được, vì suy cho cùng, mình chưa thật sự hiểu được cái “lý lẽ” của họ.
     Vì thật ra, đã là tình yêu, nó vốn chỉ có một, tại sao lại có cái ranh giới như thế? Chẳng qua đó chính là cái cớ cho mỗi con người để họ có thể “nhạt nhòa” hơn trong chính tình cảm của họ một cách hợp tình hợp lý? Bạn đã từng nghe nói về những câu đại loại như “ông già khi yêu cũng thành trẻ con” chưa? Hay chính bạn đã từng cảm nhận chưa, rằng dù bạn có yêu bao nhiêu lần, bạn vẫn sẽ bước vào mối quan hệ mới với đôi chân lóng ngóng và hồi hộp y như những lần trước?
Cái sự trưởng thành trong tình yêu, nó không phải là điều khiến bạn không còn hồi hộp hay bỡ ngỡ trong cuộc tình mới. Mà sự trưởng thành đó sẽ mang đến cho bạn những cảm nhận mới, những lo sợ mới, nó mang đến cho bạn những đề phòng và những cư xử rút ra từ những thiếu sót trước. Ví dụ đơn giản, khi cô gái trước bỏ bạn vì bạn không biết gạt cái để chân cho người ta lên xe, thì với cô gái sau bạn sẽ biết làm điều đó chẳng hạn.
Thực ra mình thấy sẽ là có ý nghĩa nhất khi mà bạn làm những hành động “tiến bộ” như vậy vì bạn thực sự thấy quan tâm nâng niu, sợ mất người sau hơn; chứ không phải bạn làm thế vì nghĩ là “mọi người nói thế là đúng”! Với mình thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu bạn không thấy thế là “lỗi” mà cứ cố tình “sửa”, thật là giả tạo và trống rỗng!
Bạn nói vì công việc bận rộn, vì thời gian không cho phép, vì bạn có nhiều thứ để quan tâm hơn như cơm áo gạo tiền chẳng hạn? Nên rằng bạn không thể nào quan tâm nhiều như trước?
Với mình thì dường như không phải thế, họ đang quá quan tâm đến cái gọi là thời gian dành cho nhau, hay nói cho dễ hiểu, là họ đang để ý nhiều đến số lượng, hơn là chất lượng. Và chính những người còn lại trong cuộc, họ cũng như vậy, giận dỗi, vì họ chỉ cần số lượng chứ không thật sự để ý đến cái tâm trong những hành động đó có được bao nhiêu. Có lẽ đây chính là vấn đề trong cái định nghĩa “tình yêu người lớn” chăng?
     Thực ra có những lý do khiến mình bị nói là đòi hỏi quá nhiều và khó yêu hơn những người khác. Bởi vì mình đòi hỏi cái thực tâm, ở cảnh giới cao nhất có thể đạt được. Có người đã từng bảo mình, vậy thì chỉ cần trong lòng người ta thực sự có bạn chứ không cần người ta làm gì cả phải không? Mình cũng đã trả lời câu hỏi này quá nhiều lần, rằng mình không tin cái gọi là “chỉ ở trong tâm trí là đủ”. Bạn biết không, chỉ cần ý muốn trong lòng họ đủ lớn, họ sẽ biến nó thành hành động, một cách vô thức và cả có chủ ý nữa.
Để nói rõ hơn điều này, mình muốn nói về những người mà thực sự có tình cảm với nhau. Không cần biết đấy là quan hệ bố mẹ, hay người yêu, hay bạn bè thân. Mình còn nhớ có hôm con bạn thân ốm ban đêm mà nó chỉ có một mình, xin phép chửi nó một phát, là “đmm con đũy Rùa ạ”. Bởi vì nó mà mình mất mẹ cả một đêm ngủ ngon, cứ sợ nó làm sao. Hỏi han các kiểu, bắt nó gọi cho mẹ nó vì mình cũng là thân gái nốt, đéo thể nào lo cho nó đêm hôm mà xa xôi vl như thế. Xong rồi phải ngồi nói chuyện qua lại với nó nữa chứ. Đúng là một đêm mệt mỏi và cáu tiết, mình không phủ nhận là mình rất khó chịu, nhưng mà mình biết lúc đấy có cố đi ngủ thì mình cũng đếch ngủ đc vì quá lo. Mà trong lúc đấy mình cũng méo thể nào khó chịu hay cáu nó được dù mình hận nó vl, rằng nó đúng là con tội đồ. Nhưng hơn ai hết mình hiểu được tình trạng đó rồi nên mình thấy lo và thương nhiều hơn.
Mình cũng nhớ đợt bố mình tai nạn bầm dập một bên mắt, xây xát mặt mày, quần áo bẩn thỉu, ôi nhớ đến lại ớn. Hôm đấy ngồi phòng khách, thấy bố dắt xe vào nhà mình mới tá hỏa. Bố say nữa chứ. Lúc đấy mình vô cùng cáu tiết nhưng là phận con, lại thấy lo vl ra, nên cái ý nghĩ bực bội chuyển thành suy nghĩ cáu kỉnh “còn về đến nhà được đúng là quá giỏi rồi, may quá đi mất”. Rồi mình cun cút đi lấy bông băng và cồn thấm rửa cho bố tận tình, dù mình vốn vẫn là đứa ngại bày tỏ tình cảm. Ừ vì lo quá nên là mấy cái cảm giác ngại ngùng khác còn quan trọng gì nữa đâu. Mấy hôm sau, khi thấy bố không có hiện tượng gì lạ về não rồi, ha ha ha, thì ngày nào mình cũng nhòm nhòm mặt bố, nhẩm trong đầu rằng “thành sẹo thì vui lắm đây” -.-
Đúng vậy đấy, khi người ta đã thật sự quan tâm và lo lắng thì người ta sẽ càng gần đến với cái ranh giới của sự điên rồ, bất hợp lý như vậy đấy các bạn ạ. Bạn đã từng trải qua cái cảm giác như thế chưa?
Hay đơn giản là, cứ lúc bạn ăn cơm, bạn được ăn cái gì ngon ngon, hay thậm chí không ngon, bạn lại nghĩ đến xem bố mẹ ăn chưa ấy nhỉ, người yêu ăn gì rồi, có ăn vớ vẩn gì không, con em thằng anh ở trường đc ăn gì, ngủ chưa? Hôm nay trời mưa mưa lạnh lạnh, mấy người đó ăn mặc kiểu gì không biết? Rồi thì mỗi lần thấy người ta ốm đau, nhẹ mấy thì cũng lo như sắp chết đến nơi được rồi hay sao đấy! Sau đó thi thoảng lại nghĩ, họ chết rồi thì mình thế nào, đâm ra lo quá mà bực bội. Ăn ít thì mắng, ăn nhiều quá cũng mắng, thiếu khăn thiếu khẩu trang hay đi không cẩn thận cũng mắng, thấy cái gì ảnh hưởng đến sự an toàn cũng đều cáu hết. Đúng đấy, khi một cá nhận nào đó đã trở thành một phần quan trọng với bạn thì những loại cảm giác đó sẽ đến rất tự nhiên. Và quan trọng hơn cả, nó đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống!
Vì vậy, nếu người ta chưa làm được đến thế, mình không thể oán rằng người ấy không yêu mình, mà đơn giản mình nghĩ là, với họ thế đã là yêu rồi, còn cái ngưỡng của bản thân mình thì cao hơn. Yêu hay không yêu, yêu nhiều hay yêu ít âu cũng là được đánh giá dựa trên thế giới quan và góc nhìn riêng của mỗi người. Còn với mình, mình sẽ cảm thấy “tình yêu ấy không đủ lớn, người ta không thật sự quá quan tâm”. Mình cũng không thể đòi hỏi người ta phải làm đến thế khi người ta không thực sự cảm thấy thế. Vì mình ghét các quy chuẩn về những điều nên làm/không nên làm trong một mối quan hệ. Rằng bố mẹ thì nên thế này, con cái thì nên thế kia, người yêu thì cần làm những điều abc này thì mới đc coi là yêu. Không ! Nếu trong mối quan hệ với mình, bạn đừng làm những cái thùng rỗng như vậy. Hành động yêu thương cần đến một cách tự nhiên nhất thì mới có ý nghĩa. Và bởi vì, nếu bạn đã thực sự có tình cảm và quan tâm thì những hành động ấy cũng sẽ đến tự nhiên mà không cần giả dối! Mình thà là thất vọng vì bạn còn vụng về và chưa đủ quan tâm; còn hơn là thất vọng vì bạn cố làm mọi thứ một cách máy móc!
     Lại bàn đến số lượng và chất lượng? Tại sao “người lớn” họ lại thấy hẫng khi yêu? Thật ra với mình, không hẳn phải hàng ngày gặp nhau, quan trọng là người ta làm gì trong lúc bên nhau. Mình sẽ rất vui nếu như đang ốm có được một bát cháo, đúng. Nhưng mình sẽ càng vui hơn nếu người yêu đang bận sấp mặt, lúc nghỉ ngơi đc ăn còn lo mình ốm, không biết mình ăn gì chưa, gọi điện để nhắc nhở ăn rồi uống thuốc; đến tối về, chuẩn bị ngủ đến nơi rồi lại chợt nhớ ra mình đang ốm mà gọi hỏi xem ngày uống thuốc thế đã đỡ chưa. Bạn biết không, thà là bạn bận rộn nhưng rồi chợt nhớ ra và lo lắng còn hơn có thời gian mà chẳng làm điều gì cho tới cả; thà là bạn không thể đến bên cạnh mà phải nhắn tin gọi điện vì bạn lo còn hơn là ở bên cạnh mà cũng chẳng quan tâm quá! Với mình, dù là có thời gian hay không có thời gian, thì quan tâm cũng phải cho tới bến.
Thật ra mình cũng phải nói, nếu không có nhiều thời gian, thì đôi lúc bạn cũng sẽ vẫn nghi ngờ về mức độ thành tâm của người ta. Và cũng sẽ có lúc bạn thực sự cô đơn, thực sự cần ai đó ngay lập tức thì lại không thể có! Cảm giác đó cũng khó khăn lắm đấy, haiz, cũng không thể phủ nhận điều này vì con người vốn tham lam mà… Nhưng bạn biết bạn cần làm gì không? Đó là đừng đòi hỏi quá nhiều ở một người, người ta làm không nổi đâu! Đây chính là cách để bạn có thể hiểu được cho đối phương. Và đây cũng chính là cơ hội để bạn học cách tự sống với chính mình, sống với sở thích của riêng mình. Bạn cũng cần bỏ thời gian của mình để phát triển các mối quan hệ khác nhau với cùng một sự chân thành. Phân chia tầm quan trọng cho nhiều đối tượng, đó là cách mà bạn cân bằng lại cuộc sống của bạn, giữ cho bạn ở thế an toàn, cũng như cân bằng lại sự quá tải mà bạn áp đặt lên đối phương.
Có những lý do để những kẻ chuyên đi lừa tình các cô gái chàng trai thành công rực rỡ. Đó là bởi vì chúng nắm được tâm lý của người bị lừa. Ít nhất thì họ cũng biết nếu có tình cảm thật sự thì sẽ cần làm những gì, sau đó chỉ cần diễn là xong. Sẽ thành công đến 99% nếu bạn có một kịch bản hoàn hảo, bạn tin không?
     Vậy thì rốt cuộc là thôi thà mình gặp một người không đủ quan tâm, còn hơn là gặp phải một thằng lừa đảo sành sỏi, phải không?  Vốn dĩ, “người lớn” ạ, bạn nên bắt đầu học cách đòi hỏi vừa phải ở một người rồi đấy. Nếu như vốn dĩ một người có thể áp ứng tất cả những điều bạn cần, thì bạn còn cần các mối quan hệ khác để làm gì chứ?
Cái mà bạn vẫn luôn cần đòi hỏi, dù trong các mối quan hệ khác nhau, dù vai trò của họ là gì trong cuộc sống của bạn, thì vẫn cần một thứ duy nhất là “thật tâm” mà thôi. Thật tâm quan tâm và lo lắng, thì dù thời gian ít hay nhiều, bạn cũng sẽ đều cảm nhận được sự dạt dào trong tình cảm, bạn nhé!
Còn về chữ “chung thủy, trung thành” mình cũng không thể diễn đạt trong 1-2 câu. Bởi con người thì luôn thay đổi. Còn phải tùy xem mỗi người nghĩ thế nào về hai chữ “phản bội” ! Dù sao đây cũng đâu phải là lý do chính khiến mình viết bài viết này nhỉ 
Post Author

Thỏ Thỏ

Ai đó từng nói "Skincare is everyday", nó cần phải là một quá trình dài và liên tục. Vậy nên hãy chăm chỉ dưỡng da hàng ngày nhé ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét